Chồng bà Carol Rosenstein bị chẩn đoán mắc bệnh Parkinson năm 2006. Ba năm sau, bác sĩ kết luận ông đã mất trí nhớ. Cùng với tình trạng bệnh diễn tiến liên tục, tính khí của ông Irwin chồng bà cũng trở nên vô cùng thất thường. Thuốc men thậm chí còn gây cho ông trạng thái ảo giác. Khi bệnh nặng hơn, vợ chồng bà cũng trở nên xa cách thêm.

“Mỗi ngày trôi qua đều như một chuỗi cùng cực. Khi căn bệnh khủng khiếp xảy tới với một gia đình, ngay cả những người bạn thân thiết nhất cũng không biết phải nói gì. Nó giống như bạn bị bệnh hủi và chẳng ai muốn đến gần nữa” – bà Carol Rosenstein kể lại.

Theo Đài CNN, tháng 6-2014 là thời điểm đặc biệt khó khăn với vợ chồng họ khi ông Irwin không có phản ứng tốt với thuốc. Nhưng rồi dường như một điều kỳ diệu đã xảy ra khi một lần bà Rosenstein nghe ông chơi piano.

Ông Irwin vẫn luôn chơi saxophone và piano nhưng đây là lần đầu tiên bà nghe ông chơi đàn trong tám năm kể từ ngày bị bệnh. Bà quan sát thấy dường như ông tỉnh táo hơn, hoạt bát, sinh động và cởi mở hơn.

“Tôi đã rất lo lắng và cuối cùng một điều tích cực đã đến – Bà nói – Âm nhạc thực sự đã hồi sinh ông ấy”.

Bà Rosenstein liên lạc với bác sĩ để trao đổi về việc này. Bà kể: “Ông ấy bảo rằng tôi đã quan sát thấy những tác động của âm nhạc với cơ chế hoạt động của các chất trong não. Việc chơi piano đã giúp sản sinh chất dopamine và khiến chồng tôi phấn chấn hơn… Tôi nhận ra không có loại thuốc nào hiệu quả tốt hơn âm nhạc”.

Trên thực tế khoa học đã chứng minh việc chơi một nhạc cụ âm nhạc cũng giống như cách ta tập thể dục trí não. Nó thúc đẩy hoạt động của các chất truyền dẫn thần kinh, giống như một liều thuốc trị bệnh tự nhiên.

Với ông Irwin, bà Rosenstein đã thấy sự cải thiện rõ ràng ở ông nhờ âm nhạc. Ông có thể giao tiếp mạch lạc, vui vẻ hơn và chủ động được nhiều hơn trong sinh hoạt thường ngày.

Trải nghiệm này là lý do để bà Rosenstein bắt tay thành lập một nhóm nhạc giúp chồng mình và những người khác bị các chứng bệnh thoái hóa thần kinh. Nhóm nhạc chọn tên gọi là “The 5th Dementia” (Chứng mất trí nhớ thứ năm).

Không lâu sau khi thành lập nhóm nhạc, bà Rosenstein nhận ra họ đang tham gia một việc rất có ý nghĩa với nhiều người. Hơn ai hết bà hiểu rất rõ việc sống cùng một người bạn đời bị mất trí là hành trình khó khăn ra sao. Cảm giác đơn độc là điều rất thật trong mỗi ngôi nhà có người bị bệnh thoái hóa hệ thần kinh.

Từ đó bà cùng những người bạn chủ động gần gũi với các thành viên và người thân của họ, tạo được nhiều nhóm nhạc ở các thành phố khác nhau, những nơi họ tìm được người bị bệnh thoái hóa thần kinh cũng yêu âm nhạc. Từ đây bà Rosenstein đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận Music Mends Minds (Âm nhạc chữa lành tinh thần).

Các nhóm nhạc sẽ luyện tập cùng nhau một hoặc hai lần mỗi tuần. Không gian luyện tập là một khu vực an toàn cho người bệnh, người chăm sóc, các thành viên trong gia đình và tất cả những ai muốn tham dự để cảm nhận được sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc.

Mỗi năm Music Mends Minds tổ chức một vài chương trình biểu diễn cho tất cả các nhóm. Họ cũng đi chơi nhạc ở khắp nơi trong nước, đến với những người bệnh chưa có âm nhạc để đem lại niềm vui tinh thần cho họ, mời họ tham gia nếu muốn.

Kể từ năm 2014, tổ chức phi lợi nhuận Music Mends Minds đã thành lập được 20 nhóm nhạc trên toàn nước Mỹ, theo đó giúp nâng cao chất lượng đời sống của hơn 200 người, trong đó có nhiều người bệnh giống như chồng bà Rosenstein.

“Chúng tôi không còn đơn độc trên hành trình này nữa. Tất cả chúng tôi đều hiểu rõ những gian nan, thử thách đang chờ mình trước mặt, và cũng không cần phải giải thích chuyện ai đó cần phải cho đi vì tất cả chúng tôi đều chung cảnh ngộ. Chúng tôi thấy chương trình này là một nhóm hỗ trợ hiệu quả. Chúng tôi tạo ra các gia đình mới mở rộng và chỉ chơi nhạc cùng nhau. Chúng tôi cảm thấy thật may mắn vì đã có âm nhạc trong cuộc sống của mình” – bà Rosenstein nói.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY