“Ấn tượng đầu tiên tôi thấy là các bà nội trợ có giỏ đi chợ bằng vỏ cây rất lạ. Tôi đưa lên mạng, mọi người rất ngạc nhiên với sự khác biệt từ hòn đảo xinh đẹp này” – anh Kam Hing Yin, du khách đến từ Hong Kong, nói về đảo Cù Lao Chàm, Việt Nam.

Lần đến Việt Nam tham quan đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), anh Kam Hing Yin chọn mua quà cho vợ là một túi xách bằng chất liệu cói. “Nói không với túi nilông” giờ đây không chỉ là khẩu hiệu của cư dân đảo Cù Lao Chàm, mà còn được người dân ở đây biến thành một sự khác biệt trong sản phẩm du lịch.

Không gì là không thể!

Đã gần mười năm nay, người dân trên hòn đảo du lịch này nói không với loại vật dụng tưởng không-thể-nào-thiếu này. Chúng tôi làm một vòng từ chợ, quầy hàng cho đến nhà từng hộ dân để “vạch lá tìm sâu”. Đâu đâu người dân cũng đưa ra được những vật dụng thay thế túi nilông.

Ý tưởng đảo không túi nilông này được khởi phát từ ông Nguyễn Sự, nguyên bí thư Thành ủy TP Hội An trước đây. Ngày ấy, Hội An đã là thương hiệu du lịch có tiếng với bạn bè quốc tế. Đảo Cù Lao Chàm cách đó gần 20km cũng được “thơm lây”. Nhưng khách đến đông hơn số dân trên đảo, Cù Lao Chàm ngập rác thải.

Thành ủy TP Hội An cũng đau đầu với việc này, thế là một cuộc cách mạng vận động không mang túi nilông ra đảo được triển khai. Qua thời gian thử nghiệm “làm quen”, xã đảo này tiến đến việc ký cam kết, ai cố ý vi phạm thì phải “đóng quỹ” 150.000 đồng.

“Bất tiện chứ, nhất là đựng mấy thứ đồ nước. Ở đây hải sản bán ra không dùng túi nilông ban đầu ai cũng thấy “thiếu thiếu”. Nhưng riết rồi cũng thành thói quen. Xã hỗ trợ, ai cũng có giỏ nhựa đi chợ rồi thành nếp” – bà Hương, một người bán hàng ngay chợ Tân Hiệp, kể.

Theo bà Hương, không riêng du khách mà người dân trên đảo lúc đầu cũng không ai chịu quay về “thời ông bà mình”. Vì sự tiện lợi của túi nilông hơn hẳn những vật liệu thay thế. Nhưng chính quyền thành phố đã định kỳ một năm hai lần tặng giỏ xách đi chợ và túi xách tự hủy.

Giờ đây, đã thành nếp, đi chợ bằng giỏ dùng nhiều lần để đựng thịt cá, túi dễ phân hủy đựng vật dụng khác…

Cái khó ló cái khôn

Những người bán hàng ở chợ cũng tìm những thứ đồ dễ tiêu hủy thay thế để bọc sản phẩm của mình. Chẳng hạn như các loại lá cây có nhiều trên đảo như lá chuối, lá bàng và giấy để gói những thứ đồ khô. Hay như dùng túi sinh học tự hủy để thay thế cho những túi nilông loại lớn mà khách vô tình mang ra.

Theo bà Trần Thị Kim Thùy – cán bộ môi trường xã Tân Hiệp, người dân rất ý thức, ở đây không ai còn muốn sử dụng túi nilông. Bằng chứng là người dân đã hoàn toàn chủ động tìm vật liệu thay thế cho loại chất liệu này.

Bà Thùy cho biết từ sự vận động “mưa dầm thấm lâu” mới có được thương hiệu như ngày nay. Không những vậy, việc “hậu kiểm” cũng phải được thực hiện thường xuyên để bản thân doanh nghiệp, khách từ nơi khác đến đảo cũng tự thấy ý thức bảo vệ môi trường.

“Ai cũng biết tác hại của túi nilông và cũng hiểu được sự tiện lợi của nó. Do vậy, muốn thay đổi thói quen thì phải có những vật dụng thay thế. Cù Lao Chàm được lợi là vì ở đây đang là khu dự trữ sinh quyển thế giới nên thương hiệu vì môi trường, bảo vệ môi trường cũng được “ấn định” cho các doanh nghiệp hoạt động tại đây” – bà Thùy nói.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY